Tản mạn về Mốt, Váy và Giày Cao Gót

MỐT

Ông ngoại tôi là một người tôn trọng thời trang, có lẽ một phần do ông là đạo diễn, nên ông hiểu phục trang là một yếu tố thiết yếu trong điện ảnh và sân khấu, và vì là người làm nghệ thuật nên ông yêu Cái Đẹp nói chung.

Trong một bài viết “bàn về Mốt” [rất hay] mà bà tôi đã cẩn thận cắt ra từ tạp chí và giữ trong tủ, ông nói:

“Đương nhiên quần áo đẹp không thể thay thế cho tâm hồn đẹp , nhưng một tâm hồn đẹp cũng không thể thay thế cho phục trang chỉn chu khéo léo.”

Một cô gái có một tâm hồn đẹp thì càng không nên ỷ vì thế mà xuề xòa trong cách ăn mặc, mà nên cố gắng giữ bề ngoài tươm tất nhất có thể mà điều kiện cho phép. Như Karl Lagerfeld đã phán:

“A respectable appearance is sufficient to make people more interested in your soul.

Mà tạp chí Cosmopolitan cũng nói:

“Bạn nên cố gắng mặc đẹp hết mức có thể mỗi khi ra ngoài , dù chỉ là đến tiệm tạp hóa ở góc phố , vì bạn không bao giờ biết bạn sẽ gặp ai.”

 

 

VÁY và HỞ HANG,

hay là KHÁI NIỆM NỮ TÍNH và QUYẾN RŨ

Ở Việt Nam có một tâm lý chung là, Váy [cùng Giày Cao Gót , đương nhiên, phần đông coi Váy không thể [!] mặc được với bất cứ cái gì khác] là biểu tượng tuyệt đối của Nữ Tính. Còn một khái niệm chung nữa là Hở Hang đồng nghĩa với Sexy.

Thứ nhất , tôi nghĩ mặc gì thì nên phụ thuộc vào việc mình mặc cái gì đẹp, cái gì hợp với cá tính hơn là việc cái gì đang mốt, cái gì Mọi Người Coi Là Đẹp. Tôi mặc váy không thấy thoải mái, tôi không phải thấy ngại hay không quen, mà chỉ là cảm thấy đây không phải Quần Áo Của Mình mà như quần áo đi mượn, không phải Quần Áo Được Sinh Ra Cho Tôi Mặc, không phải Quần Áo Mà Tôi Sinh Ra Là Để Mặc. Như vậy không thể nào tự tin, mà mặc quần áo đẹp là để tự tin, nếu đã không tự tin thì còn mặc làm gì? Mà những thứ mà tôi thấy là Quần Áo Được Sinh Ra Cho Tôi Mặc, Quần Áo Mà Tôi Sinh Ra Là Để Mặc, tôi cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi mà thưởng thức, tội gì không tranh thủ.

Rule No. 1 of Fashion : ALWAYS wear what you want to wear.

Tôi có rất nhiều cảm hứng với ý tưởng quần áo nam giới dành cho phụ nữ. Những người biết tôi lâu [mà không hiểu tôi] khi bàn về cách ăn mặc của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt [chẳng cần nói cũng biết]: “Sao chẳng mặc váy bao giờ , lớn rồi vẫn như đàn ông ấy!”

Người ta nói vậy chưa bao giờ làm tôi tự ti đi tẹo nào, với tôi, một người phụ nữ nếu biết rõ Váy là biểu tượng không thể bàn cái của nữ tính, nhưng vẫn tự tin ra đường không bao giờ mặc, mà lí do không phải là chân béo hay chân cong gì, thì đó là do cô ấy biết và hoàn toàn tự tin, rằng mình nữ tính. Có hai loại nữ tính, loại nữ tính có biểu hiện ra ngoài nhìn là thấy ngay, còn loại kia không phải nhìn một cái là thấy ngay được.

Một trong những lí do Yohji Yamamoto đặc biệt với tôi như vậy là ông là người đầu tiên, trong những người tôi biết đến, có suy nghĩ khá khác biệt về nữ tính và sức hút của phái nữ:

” My early work have always made the point: Women should also be allowed to dress like men. When I was studying, women in Japan were always wearing costumes and looked like puppets. I didn’t like that. At the same time I thought. Women in military uniform: How sexy!”

Cũng muốn nói thêm là, mặc Váy chỉ nữ tính khi người mặc nó cũng cư xử cho xứng. Những trường hợp tôi thấy, mặc váy ngắn mà ngồi dạng tè he, lên xe máy cũng ngồi 2 bên chứ không ngồi 1 bên, đi hai hàng chứ không phải catwalk, ăn to nói lớn, ngôn từ vô học thô tục ……

Xin lỗi nhé, chả thấy nữ tính tẹo nào.

 

 

Ở đây còn có một tâm lý chung nữa , là Hở Hang đồng nghĩa với Sexy.

Tôi vẫn luôn nghĩ như vầy, mà Emma Watson nói đúng ý tôi không chệch chữ nào nên tôi trích dẫn luôn ở đây:

“I find the whole concept of being ‘sexy’ embarrassing and confusing. […] What’s sexy about saying, ‘I’m here with my boobs out and a short skirt, have a look at everything I’ve got?’ My idea of sexy is that less is more. The less you reveal the more people can wonder.”

Tôi nghĩ quần áo có thể làm một người thật sự hấp dẫn hấp dẫn hơn, mà sự hấp dẫn chân chính là sự hấp dẫn toát ra từ bên trong, đến từ sự trải đời, từ cá tính riêng, chứ quần áo không thể biến một cái vỏ rỗng tuếch trở thành đáng-khao-khát [desireable] được.

“Clothes mean nothing until someone lives in them.” — Marc Jacobs

 

Với tôi, để được gọi là hấp dẫn, chưa bàn đến vẻ bên ngoài, phải biết rõ mình là ai, mình có gì, mình có thể làm được gì trước đã. Những người như vậy [rất hiếm] toát lên sự tự tin kiểu “I’m sexy and I know it”, còn số còn lại thì tôi thấy đầy vẻ “I’m not sure but I think this should be considered sexy by common standards.” Những người thuộc loại thứ nhất thì có hở ra mỗi cái mặt tôi cũng thấy sexy.

Về điểm này thì Yohji Yamamoto nói:

“Fashion cannot make you sexy. Experience makes you sexy. Imagination makes people sexy. You have to train yourself, you have to study, and you have to live your life.”

“It meant something to me – the idea of a coat guarding and hiding a woman’s body. For me, a woman who does not care about gaining one’s favor, strong yet subtle at the same time, is essentially more seductive. The more she hides and abandons her femininity, the more it emerges from the very heart of her existence.” 

Tôi thì thích mặc nhiều vải, không những thế phải nhiều lớp. Với tôi, ấn tượng về những người phụ nữ ăn mặc kín đáo là họ đang dùng trang phục để bảo vệ bản thân, có thể là khỏi nắng, gió, hay những ánh mắt suồng sã, vậy nên tôi thấy cứ yếu đuối, mong manh, nữ tính, đáng bảo vệ thế nào ấy.

 

 

Đã nói về Váy và Hở Hang , thì tôi xin bàn thêm vài câu về giày cao gót.

Giày cao gót chỉ nữ tính và sexy khi người đi đi theo kiểu catwalk, còn nếu đi chưa vững, đứng chưa thẳng được mà gù gù về phía trước hoặc đi hai hàng cho vững thì, nói thật là nên đi dép lê nhìn cũng đỡ mất hình tượng hơn. Cứ bảo đi cao gót để ngực tấn công mông phòng thủ cho nó đẹp, mà dáng đi đã không đẹp thì so với đi giày bệt còn “bể phoọc” gấp mấy lần. Các chị em phụ nữ tôi nghĩ nên tập đi thật đẹp rồi hãy đi giày quá cao ra ngoài đường , tại hình tượng đã mất rồi thì sau này có thay đổi cũng không phải dễ lấy lại.

Mà tại sao váy lại cứ phải đi với cao gót, hay tại sao cứ cao gót mới sang trọng và quyến rũ nhỉ. Tôi có thể mặc váy đi giày oxford mà vẫn đẹp. Giorgio Armani có mấy khi hiếm hoi để người mẫu đi cao gót với váy đâu, ông cho tụi hắn mặc váy hai dây lấp lánh đi giày bệt mà vẫn nữ tính, vẫn sang, vẫn cuốn hút như thường.

 

Chốt lại một câu, Mốt [Fashion] và Phong Cách [Style], Váy và Nữ Tính, Hở Hang và Hấp Dẫn là những thứ hoàn toàn khác nhau. Có thể tôi hơi xấu tính, nhưng tôi lại nghĩ không phải tất cả mọi người đều nhận ra điều đó cũng tốt. What I aspire to do is to dress people. Tôi muốn giúp cho nhiều người đẹp hơn, nhưng tôi không mong muốn tất cả mọi người đều đẹp. Như nhân vật Syndrome  nói trong The Incredibles:

“When everyone’s super[heroes], no one is!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s