[dịch] Confessions of an Ugly Stepsister

by Gregort Maguire

Translator: Thu Thảo Trịnh


Chapter 3. The Girl of Ashes

Flower For The Dead


[ . . . ] It starts with this: Henrika is dead. Her hands are tucked into an ermine muff as if she can be protected from the cold down there in the black earth. Her blonde hair is clean, her eyes pressed closed, and an odor worse than rotting flowers has attended her removal to the bosom of the soil. Henrika was kind to Iris and Ruth, after a fashion. Henrika fought with Margarethe but didn’t throw her out of the house. And Henrika is dead . . .


. . . and Iris is alive. That’s how the thought goes, and it’s a troublesome and guilty one, but Iris feels alive: She feels her skin tingle. As Margarethe smartens her daughter up to receive mourners at the door, Iris feels everything. How the hairs pull her scalp when Margarethe drags a brush across her head. Iris feels her wrists in the sleeves of her jerkin, feels her right wrist go back and forth within its cloth tunnel like a clapper in a bell! She feels her whole body within her clothes. It occurs to her that she can sense the cloth skin of her underskirt brush against the skin of her buttocks, and this makes her blush so mightily that Margarethe asks, “What nonsense are you hatching in your ugly head on this most terrible of days?”


She stands and doesn’t answer.


All during the afternoon after the burial, neighbors come to call. Iris sits with her hands in her lap, as still as stone, and she can feel the blood climbing the column of her neck, in spirals. She can feel her breasts pooling in her shift. She can feel her nipples stiffen in the cold and relax in the warmth. She can feel her thoughts collect themselves. She tries to sense the household imp, that unseen menace, but it must be scared by the commotion of guests. It seems dissolved. The house is just a house, generating nothing more eerie than chill and dust. Even the mice who usually scrabble in the walls have gone silent, out of respect for the dead.


Distant family members arrive from their distance. Everything is strange and new. Everything feels richer, weirder. It’s as if Iris was granted Henrika’s life of feeling since Henrika clearly needed it no longer. Was I always here, thinks Iris, or have I just been born? Why have I misplaced all my early memories, of childhood in the fens, of Papa? Why don’t I attend?


But I must pay attention now, she thinks, because what other choice is there? Maybe when I die my soul will fly to meet God, but when that time comes I won’t have the use of clever hands, nor the burden of an ugly face: hands and face will be planted like bulbs in the soil, while only the bloom of the spirit emerges elsewhere. So let my hands and my face make their way in this world, let my hungry eyes see, my tongue taste. It tastes the wet that seeps on either side of my nose. The world is salt. All the world is salt, and every field is sown in salt, and nothing can grow but I must feel everything, notice everything—


—why, why, she asks herself, but the urge to feel and notice is more urgent than the urge to answer questions. The commotion within her rises to a clamor, and she can barely keep herself on the bench at the side of the hall.


Notice, notice; let noticing take the place of screaming.


Notice Margarethe, doing the act of charity for bewildered van den Meer. Notice how she is modest in her helpfulness, her cap respectfully drawn forward to hide her face. Yet notice how she is here with a tray at van den Meer’s left hand, urging him to take golden sherry she has trapped in small glasses like the ghosts of fish. Notice how van den Meer blinks up from the depths of his mourning and accepts Margarethe’s consolation, though he doesn’t seem to see her.


Notice Ruth, and how she’s left out of this. How can Iris not have considered before that Ruth’s being slow of tongue might not necessarily mean she is slow of feeling? Ruth on a low stool, even farther in the shadows, her roaming eye tracking up and down a bit of unadorned plastered wall.


Notice Ruth, with her hands twisting on her knees, as if by dint of force she might fix her legs properly at last and make them work like legs. Ruth with her brown hair that no one has bothered to trim, and a pucker between the brows like a dimple in a potato. What does Ruth know of death, thinks Iris, and for that matter, what do I?

Notice Clara, the girl of the moment, caught in all this attention and hating it. The shock of grief can only partly obliterate Clara’s lopsided temper. When she can escape from a bleary relative, she trails away. Iris sees Clara lower her glance and prepare to give a dozing great-aunt a kick in the ankle. But Clara feels Iris’s eye upon her and keeps both feet on the floor.


Notice the Master and Caspar, and how bothered they both are, despite their masculine strength. The Master trembling with some kind of panic. Henrika’s death brings up in him the need for verities, for the classic tales of the scriptures. Her death is the memento mori that time must also catch him at his crime: Painting interiors with beautiful merchants’ daughters or wives, nothing worthy about them except exactitude—he’s abandoned both sacred inspiration and cautionary fable. Look how he scratches his brow with a palsied hand not entirely wiped clean of paint! A few flecks of skin drift off. He isn’t listening to that chattering neighbor. He’s too deep within himself.


Notice Caspar.


Caspar, a blessing of a human being, with his expression as open as a convex mirror. How he follows the Master, seeing to his left elbow, muttering someone’s name in his right ear, smoothing the way through the social currents for his teacher and his employer. Caspar the good apprentice, Caspar the reliable friend, and also


Caspar the handsome man.


Oh, Caspar, thinks Iris. Oh, well.

She watches him when she can bear to look at him again.


He is so—what is the word?—so right. So rightly formed. The good-sized shoulders, the capable chest. And then the tapering waist, the comfortable bottom, the wellturned calves, the thighs, the energetic feet. And the face, nested in all that glossy hair. The blunt who-cares nose, the wind-raw lips, eyebrows always askew, unmatched. A face with charity and mockery displayed in equal measure.


Look at him, now tending to Clara, with all the affection of a courtier! What other man his age would care about the well-being of a girl? He is brushing her cheek with his hand, he is fiddling with her hair. Clara won’t smile at him—how could she on this, the burial day of her mother?— but she does look at him and speak softly, and no one else, not even Iris, has gotten her to utter a word today.


Iris stands. She has to hold onto the edge of the chair. She must make Caspar speak to her or she’ll die. They’ll be opening up Henrika’s grave and tossing Iris’s own dead body right in with her unless she talks to Caspar at once, and makes Caspar look at her, and notice her somehow. If she isn’t to be noticed she’ll disappear from the room and perhaps never return. She’ll evaporate like morning mist. She’ll be as gone as the household imp seems to be.

She floats across the room. She is like a soulless spirit abroad from the depths of the Haarlemsmeer. “You have the power to charm our poor Clara,” says Iris to Caspar.


He glances at her. “Charm isn’t the word, I think,” he says, but he winces at Iris, the most of a smile he can manage given the terms of the day. A smile nonetheless. So that’s all right, then.


“Iris,” says Margarethe. “You’re needed in the kitchen now.”

“I’m talking to Caspar,” says Iris.

“Iris,” says Margarethe, a tone that can’t be ignored. So Iris turns away from Caspar, but not before catching his hand for a moment in her own.



Một câu chuyện khác về cô bé Lọ Lem.

Gregort Maguire

Dịch: Thu Thảo Trịnh


Chương 3. Hoa Cho Người Đã Khuất


[ . . . ] Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy: Henrika đã chết. Hai bàn tay bà được ủ kĩ trong đôi găng lông chồn, như thể bà cần được bảo vệ khỏi cái lạnh lẽo dưới lớp đất đen im lìm. Mái tóc được gột sạch, và đôi mắt không bao giờ mở nữa, họ  đặt bà xuống huyệt, trong lớp không khí đặc quánh mùi của sự thối rữa. Có thể nói Henrika cũng khá tử tế với Iris và Ruth, dù sự hào phóng của bà chỉ dừng lại ở mức đúng mực. Henrika hay cãi vã với Margarethe, nhưng chí ít thì bà đã không tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà. Và giờ thì Henrika đã không còn nữa . . .


. . . còn Iris thì đang sống. Đó chính xác là những gì cô nghĩ, một ý nghĩ tội lỗi, nhưng cô nhận thức, rất rõ rệt, rằng mình đang sống. Cô cảm thấy dưới làn da rạo rực một sức sống mạnh mẽ đang trỗi dậy sau giấc ngủ say. Iris nhận thức tất cả, khi mẹ cô đẩy hai chị em ra cửa đến trước đám người đi đưa ma. Tất cả. Khi Margarethe lùa cái lược vào mớ tóc dài của cô. Đây, là cổ tay cô, khẽ khàng đung đưa trong tay áo như quả lắc run rẩy trong lòng chuông. Cô cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình, tràn trề sức sống, dưới lớp váy áo. Mặt cô đỏ bừng khi lần vải lót mỏng của chiếc váy cô mặc khẽ sượt qua ngực mỗi khi cô cử động, đến nỗi Margarethe phải thốt lên “Con đang nghĩ đến cái quái quỉ gì vào một ngày như thế này chứ?”


Cô chỉ đứng đó lặng yên.


Sau lễ mai táng, họ tiếp hàng xóm suốt buổi chiều. Iris ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, im lìm như một pho tượng, nghe dòng máu chảy nóng bỏng trong từng huyết quản. Cô cảm thấy cơ thể mình, căng đầy trong chiếc áo sơ mi, thi thoảng bất chợt co lại trong luồng gió lạnh lùa vào từ cánh cửa mở. Mớ suy nghĩ  hỗn độn trong cô dần trở nên thông suốt. Cô cố gắng tìm kiếm con yêu tinh vô hình đang ẩn nấp đâu đó trong căn nhà, chắc đã lủi sâu vào một góc trước sự xuất hiện bất ngờ của đám khách khứa ồn ào huyên náo. Nó như đã biến mất, tan vào không khí. Ngôi nhà giờ chỉ còn là bốn bức tường lặng lẽ, ôm lấy bụi bặm và cái lạnh. Ngay cả lũ chuột vẫn hay sục sạo trong hốc tường cũng không động đậy, như để thể hiện sự thành kính với người đã khuất.


Những người họ hàng xa đổ về từ đủ mọi ngả đường. Với cô, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Tất thảy hiện lên đậm và rõ nét hơn trước mắt cô, và rất khác, như cô chỉ mới thật sự nhìn chúng lần đầu tiên. Cứ như thể Henrika đã ban cho Iris toàn bộ chút sức sống dư tàn của mình, bởi bà cũng đâu thể dùng đến nó nữa. Ta vẫn luôn sống đấy sao, Iris thì thầm, hay chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời? Sao ta có thể quá chìm đắm trong kí ức về cha, về tuổi thơ ở cái miền đất lầy lội ấy? Sao ta lại không mảy may nhìn thấy Hiện Tại, thấy những gì đang ở ngay trước mắt?


Nhưng giờ ta sẽ sống cho hiện tại, Iris tự nhủ, bởi còn sự lựa chọn nào khác đâu? Khi ta từ giã cõi đời, linh hồn ta sẽ bay về với Chúa, nhưng rồi ta sẽ chẳng còn cần đến đôi bàn tay này, sẽ chẳng còn phải tủi hổ vì khuôn mặt xấu xí này: chúng rồi sẽ bị chôn vùi xuống đất sâu. Nếu vậy hãy cứ để chúng thỏa sức vẫy vùng, để đôi mắt đói khát của ta được nhìn và lưỡi của ta được nếm vị của cuộc sống. Dù cho cả thế giới có là một cánh đồng muối, nơi sự sống không thể nảy mầm, ta cũng cần phải nhìn thấy hết thảy, cảm nhận hết thảy —


— tại sao, tại sao ta lại có suy nghĩ này nhỉ, cô tự hỏi, nhưng nỗi thèm khát được nhìn và được cảm nhận còn khẩn thiết hơn, thôi thúc hơn, làm cô ngay lập tức quên khuấy đi băn khoăn vừa dấy lên trong lòng. Dòng suy nghĩ choán lấy tâm trí cô, bao trùm toàn bộ cơ thể cô, dâng lên từ sâu thẳm trong cô, đánh thức mọi giác quan của cô, mạnh mẽ như một dòng thác, làm cô phải cố gắng mới giữ cho mình ngồi thẳng ngay ngắn trên băng ghế ở góc phòng.


Thôi thúc được nhìn, được cảm nhận như vỡ òa lên trong cô, làm tâm trí và mọi tế bào trong cô run rẩy. Cơ thể gầy gò của cô quá nhỏ bé để chứa một thôi thúc lớn nhường ấy, cô phải kiềm chế để không hét lên.


Hãy nhìn Margarethe chia sẻ sự cảm thông đến ngài van den Meer góa phụ vẫn đang bàng hoàng trước nỗi mất mát quá lớn. Hãy nhìn, cử chỉ của bà khẽ khàng khiêm tốn, mũ trùm đầu kéo ra trước che đi phần nào khuôn mặt. Nhưng hãy để ý cách bà dịu dàng bưng cái khay đến bên ngài van de Meer và khích lệ ngài nếm ly rượu sherry vàng óng do chính tay bà rót cho ông. Hãy nhìn ngài van de Meer chớp mắt như chợt tỉnh giấc từ sâu thẳm nỗi đau u tối và đón lấy cái ly từ Margarether, dù có vẻ ông còn không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.


Hãy nhìn Ruth, người ở ngoài rìa của tất cả những huyên náo. Tại sao trước đây cô không nghĩ rằng Ruth ngốc nghếch và câm lặng không có nghĩa là chị cô cũng có một tâm hồn nghèo nàn với mớ cảm xúc vụn vặt? Ruth đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp, tầm mắt hết đưa lên rồi lại hạ xuống trên bức tường thạch cao để trần đối diện.  Hãy nhìn Ruth, hai bàn tay cô bấu chặt lấy đầu gối, như thể cô đang dùng hết sức lực chỉnh sửa lại đôi cà kheo vụng về không nghe lời để bắt chúng cũng đi lại bình thường như bao người khác. Ruth, với mớ tóc nâu dài mọc hoang dại như cỏ không ai thèm để tâm để tỉa cho cô, với nếp nhăn dúm dó giữa cặp lông mày như cái mầm khoai tây trồi lên từ dưới lớp vỏ. Ruth có hiểu gì về cái chết, Iris nghĩ, và ta thì cũng có hiểu được gì?


Hãy nhìn Clara, trung tâm của tất cả những huyên náo, đang lấy làm bực dọc trước sự quan tâm săn đón của đám đông. Nỗi đau đớn trước cái chết bất ngờ của mẹ cô chỉ là một phần lí do làm cho Clara cáu bẳn đến vậy. Cô không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi những người họ hàng lèm nhèm nước mắt cứ túm lấy cô để  an ủi cô. Iris nhận thấy Clara hạ tầm mắt và đang mím môi chuẩn bị tặng cho bà dì của cô một cái đá vào ổng quyển. Clara cảm thấy ánh mắt của Iris dõi theo nhất cử nhất động của mình, liền ngoan ngoãn hạ ngay cái chân phản trắc xuống.


Hãy nhìn Thầy Schoonmaker và Caspar, hãy nhìn hai người đàn ông cao lớn đang bối rối và phiền não như thế nào. Thầy Schoonmaker khẽ run như thể trong cơn hoảng hốt. Cái chết của Henrika nhắc nhở ông về sứ mệnh vĩnh hằng của người họa sĩ, đó là tìm kiếm chân lí và cái đẹp chân chính. Cái chết của bà như một lời cảnh báo, rằng thời gian cũng sẽ không buông tha ông, ông rồi sẽ bị chôn vùi và lãng quên cùng tội lỗi của mình: tranh ông chỉ rặt những chân dung các cô con gái và vợ đám thương nhân giàu có trong những căn phòng hoa lệ, nhàm chán và vô hồn, chẳng chút giá trị ngoài sự chính xác tỉ mỉ — đã tự lâu ông không còn biết đến nguồn cảm hứng thiêng liêng của người nghệ sĩ. Hãy nhìn ông phiền não đưa tay lên xoa trán, bàn tay đã cứng đờ vì lạnh, mấy đầu ngón tay còn vương chút màu vẽ! Ông đang chìm sâu trong suy tư mà không hề để tâm đến người hàng xóm huyên thuyên bên cạnh.


Hãy nhìn Caspar.


Caspar, một tạo vật kì diệu của Chúa, trung thực như một tấm gương. Hãy nhìn anh luôn theo sát Thầy Schoonmaker, nhẹ nhàng mà vững chãi đỡ lấy khuỷu tay ông, thì thầm nhắc ông tên một người nào đó đang tiến đến phía họ để chào, nhanh nhẹn lách người qua đám đông mở đường cho ông. Caspar – người thợ học việc tận tụy, Caspar – người bạn đáng tin cậy, và còn —

— Caspar anh chàng đẹp trai.


Ôi, Caspar, Iris thì thầm.


Cô đưa mắt nhìn anh mỗi khi cô cho phép mình nhìn anh lần nữa.


Anh thật — biết nói thế nào nhỉ — cô không muốn thay đổi bất kì thứ gì ở anh. Bờ vai rộng cân đối, ngực nở nang, mạnh mẽ và vững chãi. Eo và mông gọn gàng, đôi chân săn chắc linh hoạt. Và còn khuôn mặt anh,  vầng trán bị che phủ bởi những món tóc dày. Cái mũi cao phóng khoáng và bướng bỉnh, đôi môi khô vì gió lạnh, lông mày rậm không thẳng hàng. Một khuôn mặt vừa thân mật bông đùa lại vừa hào phóng thiện cảm. Hãy nhìn anh, đang đứng bên Clara, với tất cả sự dịu dàng. Những người đàn ông khác ở tuổi anh thì bận tâm gì đến một cô bé con tội nghiệp chứ? Anh vuốt má cô, vén những lọn tóc xoăn lòa xòa trên mặt cô. Clara không buồn nở một nụ cười với anh — sao cô có thể cười vào ngày đưa tiễn mẹ cô được — nhưng cô cũng chịu nhìn anh và thì thào vài câu với anh, trong khi không một ai, ngay cả Iris, có thể moi được từ miệng cô lấy một từ.


Iris đứng dậy. Cô loạng choạng bám vào thành ghế cho vững. Cô phải đến trò chuyện với anh, ngay bây giờ, nếu không cô tưởng như mình sẽ không sống nổi. Cô nhìn thấy ngôi mộ của Henrika, thấy họ liệng cái xác lạnh ngắt của cô xuống cái miệng đen ngòm đang chờ nuốt chửng lấy cô, nếu cô không được nói với anh vài câu, làm cho anh phải nhìn cô, phải biết đến sự hiện diện của cô. Nếu anh không để ý đến cô, bằng bất cứ giá nào, cô sẽ lập tức tan biến khỏi căn phòng. Cô sẽ bốc hơi như màn sương sớm, không để lại một chút gì.


Đôi chân kéo cô băng qua đám đông. Cơ thể cô trống rỗng mà nặng nề, tựa như một linh hồn vô tri trôi đến từ dưới bảy tầng địa ngục.


“Anh thật có tài hấp dẫn Clara tội nghiệp của chúng tôi,” cô nghe thấy mình nói.


Caspar quay sang cô. “Tôi nghĩ dùng từ “hấp dẫn” là không đúng đâu,” anh nhẹ nhàng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, không hẳn là một nụ cười nhưng trong một ngày u ám như thế này, vậy đã là cười rồi. Vậy thì, cũng không đến nỗi quá tệ, cô tự nhủ.


“Iris,” Margarethe  gọi, “Mẹ cần con ở trong bếp, ngay bây giờ.”


“Con đang nói chuyện với Caspar,” Iris sốt ruột đáp.


“Iris,” Magarethe lặp lại bằng một giọng mà cô không thể lờ đi được nữa. Cô vội vã từ biệt Caspar, trước khi quay đi chỉ kịp khẽ siết lấy bàn tay anh trong một khoảnh khắc.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s