[dịch] Steppenwolf – Hermann Hesse

Translator: Thu Thảo Trịnh

HARRY HALLER’S RECORDS

“For madmen only”

Bút ký của Harry Haller

” Người điên hãy đọc “

It cannot be denied that he was generally very unhappy; and he could make others unhappy also, that is, when he loved them or they him. For all who got to love him, saw always only the one side in him. Many loved him as a refined and clever and interesting man, and were horrified and disappointed when they had come upon the wolf in him. And they had to because Harry wished, as every sentient being does, to be loved as a whole and therefore it was just, with those whose love he most valued that he could least of all conceal and belie the wolf.

Mặc dù vậy không thể phủ nhận ông thường xuyên đau khổ, và ông cũng có thể làm người khác đau khổ, đó là khi ông yêu họ, hoặc họ yêu ông. Bởi những ai yêu mến ông, thường chỉ nhìn thấy một nửa của ông. Bao người yêu mến ông, con người thông minh, thú vị, có học thức, rồi phải thất vọng, thậm chí khiếp sợ khi nhìn thấy con quái vật trong ông.

Nhưng rồi, cuối cùng sớm hay muộn họ cũng phải nhìn thấy nó, vì như mọi sinh vật có tri giác, Harry muốn người ta yêu Ông, tất cả ở ông, những thứ không thể tách rời. Và vì thế, ông càng khao khát trân quí tình yêu của ai, ông càng không thể che đậy, giấu diếm sự tồn tại của con sói trong mình được.

————–

There were those, however, who loved precisely the wolf in him, the free, the savage, the untamable, the dangerous and strong, and these found it peculiarly disappointing and deplorable when suddenly the wild and wicked wolf was also a man, and had hankerings after goodness and refinement, and wanted to hear Mozart, to read poetry and to cherish human ideals. Usually these were the most disappointed and angry of all; and so it was that the Steppenwolf brought his own dual and divided nature into the destinies of others besides himself whenever he came into contact with them.

Cũng có những người yêu thích chính con sói trong ông, sinh vật tự do, không thể thuần phục, mạnh mẽ và nguy hiểm. Họ thường là những người cảm thấy thất vọng và giận dữ cùng cực khi phát hiện ra, con quái vật hoang dã đồi bại ấy cũng là một con người, cũng nghe Mozart, cũng hướng đến những điều tốt đẹp và chuẩn mực của loài người. Và như vậy, dù không cố ý, Harry cũng làm xáo trộn tâm trí của tất cả những ai đã tiếp xúc với tâm hồn nửa người, nửa sói của ông.

————–

Although I know very little of the Steppenwolf’s life, I have all the same good reason to suppose that he was brought up by devoted but severe and very pious parents and teachers in accordance with that doctrine that makes the breaking of the will the cornerstone of education and upbringing. But in this case the attempt to destroy the personality and to break the will did not succeed. He was much too strong and hardy, too proud and spirited. Instead of destroying his personality they succeeded only in teaching him to hate himself. It was against himself that, innocent and noble as he was, he directed during his whole life the whole wealth of his fancy, the whole of his thought; he let loose upon himself every barbed criticism, every anger and hate he could command.

Dù tôi gần như chẳng biết gì về ông, người tự gọi mình là Con Sói Cô Độc, tất cả mọi thứ ở ông thuyết phục tôi rằng, ông được nuôi dạy bởi một gia đình và nền giáo dục tận tình nhưng quá đỗi nghiêm khắc và sùng đạo, coi việc tận diệt cái tôi của mỗi người là nền tảng của sự giáo dưỡng. Nhưng với Harry, họ đã thất bại. Cá tính ông quá mạnh, ông quá cứng cỏi, quá kiêu hãnh, và đầy nhựa sống. Điều duy nhất họ thành công là dạy ông căm ghét chính bản thân mình. Suốt cuộc đời, ông ném vào mình tất cả sự phê phán gay gắt, tất cả những tức giận và thù hằn có thể nghĩ ra được.

————–

There is much to be said for contentment and painlessness, for these bearable and submissive days, on which neither pain nor pleasure is audible, but pass by whispering and on tip-toe. But the worst of it is that it is just this contentment that I cannot endure. After a short time it fills me with irrepressible hatred and nausea. In desperation I have to escape and throw myself on the road to pleasure, or, if that cannot be, on the road to pain.

Tôi không chịu đựng nổi chuỗi ngày yên bình êm ái này, chẳng có đến một niềm vui hay cả nỗi u sầu, mà cứ thế khẽ khàng, từ từ trôi qua. Tôi căm ghét chúng. Chúng làm tôi đến phát ốm lên. Tôi chạy trốn, tuyệt vọng đi tìm chút vui thú, hoặc, nếu điều đó quá khó, một chút đau đớn cũng được.

————–

How could I fail to be a lone wolf, and an uncouth hermit, as I did not share one of its aims nor understand one of its pleasures? I cannot remain for long in either theater or picture-house. I can scarcely read a paper, seldom a modern book.

I cannot understand what pleasures and joys they are that drive people to the overcrowded railways and hotels, into the packed cafés with the suffocating and oppressive music, to the Bars and variety entertainments. I cannot understand nor share these joys, though they are within my reach, for which thousands of others strive.

On the other hand, what happens to me in my rare hours of joy, what for me is bliss and life and ecstasy and exaltation, the world in general seeks at most in imagination; in life it finds it absurd.

And in fact, if the world is right, if this music of the cafés, these mass enjoyments and these Americanised men who are pleased with so little are right, then I am wrong, I am crazy. I am in truth the Steppenwolf that I often call myself; that beast astray who finds neither home nor joy nor nourishment in a world that is strange and incomprehensible to him.

Làm sao tôi lại không cảm thấy cô độc cho được, khi tôi không đồng tình với những giá trị mà thế giới này tôn thờ, không thỏa mãn với những vui thú mà nó coi trọng. Tôi không thể bắt mình ngồi lâu trong rạp chiếu phim, đọc hết một bài báo hay tìm được niềm vui trong một cuốn sách.

Tôi không thể hiểu nổi người ta tìm thấy gì ở những quán cafe, quán Bars chật ních người, những địa điểm giải trí thời thượng với thứ âm nhạc ồn ào hỗn tạp. Tôi không hiểu nổi chúng; chúng chẳng đem lại cho tôi một chút an ủi, một chút hưng phấn nào. Những thứ ấy, tôi không bao giờ tìm đến, dù rằng chỉ cần với tay ra là có.

Ngược lại, những gì tôi coi là báu vật, là thiên đường, là ánh sáng, là giai điệu cuộc sống, họ chỉ coi là những thứ nực cười, và may ra chỉ nghĩ đến trong mơ.

Nếu quả thật thứ âm thanh hỗn độn ấy, những vui thú tầm thường ấy là đáng để khao khát, nếu họ, những con người dễ dàng thỏa mãn ấy, là đúng, như vậy, tôi mới là kẻ sai, là kẻ nực cười. Tôi là Con Sói Cô Độc, như tôi vẫn tự nhận, một sinh vật lạc lõng giữa thế giới lạ lùng khó hiểu này, mãi mãi không tìm được một nơi mà nó thuộc về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s