Tản mạn về Cái Đẹp

Chú thích: ngành Giải Trí/showbiz không nằm trong danh từ Nghệ Thuật được nói đến dưới đây

Chuẩn Mực của Cái Đẹp

Khi bàn về Nghệ Thuật và Cái Đẹp , mỗi khi có bất đồng ý kiến là mọi người thường hòa hoãn bằng một câu : “Đẹp hay xấu, hay hay dở là tùy sở thích mỗi người”

Câu này không hoàn toàn sai mà theo tôi là thiếu , mà thiếu ở một điểm rất , rất quan trọng . Tôi không đồng tình nên không bao giờ nói [được] câu này , tôi biết nói dối khi cần phải lịch sự nhưng nói đến Cái Đẹp thì tôi không thể , mỗi khi thấy có bất đồng quan điểm nổ ra tôi luôn im lặng nhường cho một người nào khác nói câu này . Những người làm Nghệ Thuật mà tôi đã tiếp xúc , có người nói thẳng , có người nói vòng vo tế nhị hơn , nhưng thường có chung quan điểm : Nghệ Thuật nào cũng có Chuẩn Mực nhất định , vượt qua Chuẩn Mực đó thì đẹp hay xấu , hay hay dở là tùy sở thích mỗi người , còn nếu chưa vượt qua thì … không bàn đến .

Bảo tôi đồng tình với vấn đề “tùy-sở-thích-mỗi-người” cũng như bắt Galileo phải công nhận rằng Mặt trời quay quanh Trái đất , hay bắt một tín đồ Thiên chúa giáo phải nói rằng chúa Jesus không tồn tại vậy .

Chuẩn Mực là gì tôi sẽ bàn đến sau ở dưới đây , nhưng trước hết nếu không có những quy chuẩn đó thì danh từ Nghệ Thuật đã là một cái bãi rác công cộng , ai muốn vứt cái gì vào và tuyên bố đó là Nghệ Thuật cũng được .

 

Thế nào là Chuẩn Mực

Mỗi loại hình nghệ thuật đều có Chuẩn Mực riêng , cũng có nhiều loại hình có một số Chuẩn Mực chung . Chuẩn Mực ở đây không phải là một cái lồng bó buộc tất cả những người làm Nghệ Thuật theo những Công Thức đã được định sẵn ; Chuẩn Mực có bao gồm những Công Thức đó [ví dụ các Công Thức thời trang cho người gầy , người béo , người lùn chẳng hạn] nhưng rộng hơn nhiều và trừu tượng hơn , để giải thích rõ ràng cần xem xét nó ở nhiều khía cạnh , trong nhiều trường hợp cụ thể .

 

Chuẩn Mực là một khái niệm trừu tượng : Nhận Thức

Không phải ngẫu nhiên mà bài thi đầu vào ngành Kiến Trúc , thời trang và nhiều ngành Mỹ thuật Công Nghiệp đều có phần thi vẽ chì theo mẫu và phần thi vẽ màu . Không phải ngẫu nhiên mà lớp học vẽ dành cho người lớn luôn bắt đầu bằng lớp vẽ chì đánh bóng theo mẫu , còn lớp cho trẻ con thì thích dùng chất liệu gì , thích vẽ cái gì cũng được .

Trước đây tôi cũng từng thắc mắc , còn giờ thì tôi đã hiểu họ làm như vậy để làm gì . Khả năng sáng tạo của một thí sịnh dự thi ngành kiến trúc hay thiết kế thời trang chẳng hạn , chưa được qua đào tạo căn bản , chưa thể làm ra một sản phẩm , công trình cụ thể là khó đánh giá . 2 bài thi vẽ đó chỉ là để kiểm tra tiềm năng , đánh giá xem thí sinh đó có vượt qua được một số Chuẩn Mực cơ bản của Nghệ Thuật Thị giác hay không , hay nói cách khác có nhạy cảm với Cái Đẹp , có nhận thức tốt về đường nét , hình khối , bố cục , màu sắc , việc thế nào là đẹp , thế nào là vừa mắt hay không . Như đã nói , các loại hình Nghệ Thuật thị giác hay thiết kế , gồm hội họa , kiến trúc , nhiếp ảnh , thiết kế đồ họa , thiết kế nội thất , thiết kế thời trang , vì cùng liên quan đến Thị giác nên có chung một số Chuẩn Mực nhất định , mặc dù cách áp dụng dĩ nhiên là phải uyển chuyển linh hoạt .

Cũng không phải là ngẫu nhiên mà những họa sĩ theo trường phái Lập Thể như Picasso hay theo trường phái Expressionism/Fauvism như Van Gogh , tức là vẽ không theo tỉ lệ sự vật thật mà được bóp méo một cách cố tình để tạo hiểu quả về ấn tượng và cảm xúc , hay ngay cả các họa sĩ trừu tượng , thường đều được dạy dỗ và học hỏi từ trường phái Impressionism [Hiện thực] , và rất nhiều họa sĩ trong số đó đi theo trường phái Hiện thực trong thời gian mới bắt đầu sự nghiệp của mình . Cho dù muốn vẽ méo mó thế nào thì anh cũng nên học vẽ theo mẫu giống thật trước đã , để hấp thu cái Chuẩn Mực một cách vô giác , để khi chuyển sang vẽ méo mó anh cũng đã có nhận thức tốt về bố cục , tỉ lệ , ánh sáng , màu sắc thế nào để người nhìn cảm thấy vừa mắt , cho dù những gì anh vẽ không đúng như những gì người ta nhìn thấy .

 

Chuẩn Mực là tinh hoa được đúc kết của các thế hệ trước

Chuẩn Mực không phải là cái lồng mà chỉ là cái nền . 10 bài vẽ theo mẫu được chấm đỗ sẽ hoàn toàn khác nhau , từ tỉ lệ so với mẫu thật đến thần thái , nhưng nếu vượt qua Chuẩn Mực cơ bản thì đều sẽ hài hòa vừa mắt .

Nói đến cái nền , những trường hợp chỉ qua đào tạo qua loa mà đã sáng tác từ nhỏ như thần đồng Mozart hay không qua đào tạo chính quy như nhà thiết kế thời trang Helmut Lang mà vẫn nổi tiếng toàn thế giới với phong cách rất riêng là cực kì hiếm , còn lại hầu hết những người làm Nghệ Thuật đều trải qua quá trình học hỏi không ngừng , trước hết là học cái Nền , sau đó mới là học cách ứng dụng cái Tôi của mình một cách sáng tạo trên cái Nền đã tiếp thu .

Cái Nền rất quan trọng . Không phải ngẫu nhiên mà học sinh Nghệ Thuật chuyên ngành nào cũng phải nghiên cứu lịch sử của chuyên ngành đó cũng như những trường phái , tác gia , tác phẩm nổi bật trước tiên . Học để tiếp thu tinh hoa đã được đúc kết lại từ bao nhiêu tác phẩm đã phải trải qua sự đánh giá , chắt lọc khắt khe để được chấp nhận và áp dụng cho đến ngày nay , những tác phẩm được tạo ra bởi bao nhiêu thế hệ không ngừng học hỏi , thử nghiệm để đúc rút ra được , thế nào là đẹp , thế nào là hay , cái gì nhiều người đã thử và thấy cần phải tránh .

Có người chỉ tự học , tự nghiên cứu qua loa cũng bằng chục lần người chăm chỉ mài đũng quần trên ghế giảng đường , bởi trong Nghệ Thuật sự nhạy cảm thiên phú là quan trọng , nhưng nói vậy không có nghĩa là có thể bỏ qua cái Nền . Dù ít hay nhiều , bằng cách học nào , người ta đều cần tiếp thu cái Nền ở một mức độ , nó sẽ tạo ra sức bật đáng kể trên con đường sáng tác tự do sau này .

Thay vì bỏ ra bao nhiêu năm để tự mày mò thử nghiệm , vẽ khỏa thân thế nào thì lãng mạn mà không tục , quay phim đen trắng phải chú ý những gì so với phim màu , muốn tạo hiệu ứng trầm buồn thì ngoài ánh sáng màu sắc bố cục phải edit , cắt ghép , chọn góc quay như thế nào để người xem cảm nhận được cảm xúc nhân vật , viết tiểu thuyết khác gì với viết truyện ngắn , thiết kế quần áo làm sao mà người mặc dù không hoàn hảo như người mẫu , dù có thể quá béo quá gầy quá lùn có phẳng lì mặc vào dù không như hoa hậu nhưng cũng đẹp hơn gấp 5 lần , thiết kế thiệp mời khổ nhỏ thì khác với thiết kế poster khổ to ở đâu , học cái Nền , học Chuẩn Mực , học tinh hoa của những người đi trước giúp tiết kiệm được cả mấy trăm năm mày mò thử nghiệm .

Các trường phái , khả năng , phương án đã được bày lên bàn , người khôn và nhạy cảm sẽ biết cái gì cần phải giữ lại , cái gì có thể phát triển thêm và thay đổi nhiều hay ít , để từ đó cho vào cái Tôi của mình . Cũng như nấu ăn vậy thôi , khi chưa nấu 1 món gì bao h thì nên theo công thức , tỉ lệ có sẵn của người khác , khi nắm bắt được rồi thì sẽ biết cái gì có thể thêm bớt, thay đổi để sáng tạo ra một Recipe của riêng mình .

 

Nói về Văn Hóa và ảnh hưởng đến sáng tác Nghệ Thuật

Sau khi có cái Nền , người làm Nghệ Thuật có thể mò mẫm , thử nghiệm trên con đường sáng tác để đi tìm cái Tôi của mình và hoàn thiện phương thức biểu đạt cái Tôi đó . Trong quá trình đó , hay đúng hơn là trong suốt cuộc đời , hiểu biết , sự từng trải và Văn Hóa sẽ là gia vị để cái Tôi của họ mặn mà hơn , sâu sắc hơn .

Cần nói là Văn Hóa ở đây mà tôi nói không phải là Văn Hóa Văn Hiến [Culture] . Có Học và có Văn Hóa là 2 khái niệm khác nhau , dù tôi thấy nhiều người vẫn coi là một . Có Học chưa chắc là đã có Văn Hóa , nhưng có Văn Hóa thì thường phải có Học đến một mức độ nhất định . Văn Hóa tôi dùng ở đây không phải là “học lễ” được phân biệt với “học văn” trong “tiên học lễ hậu học văn” . Ý tôi là một người có Văn Hóa là một người tôn trọng những giá trị nhất định [ “a man with certain principles and values” ] , mà thường cái Văn Hóa này chịu ảnh hưởng lớn của truyền thống và văn hóa của gia đình , đây là môi trường hình thành chiều sâu , các “góc cạnh” , các giá trị của mỗi người .

Nói mãi mà vẫn chưa rõ lắm , để tôi thử lấy ví dụ xem có mạch lạc hơn không . Nói về có Học và có Văn Hóa , tôi nghĩ ngay đến Hồ Ngọc Hà và siêu mẫu Hà Anh . Cả hai đều có học , Hà Hồ thì được mọi người khen là khôn khéo , tôi thì thấy Hà Hồ chỉ khôn thôi chứ không khéo , vì có vẻ ít nhất một nửa những người bảo Hà Hồ khôn khéo biết Hà Hồ chỉ phát biểu những gì cô ấy nghĩ là mình nên nói trong từng trường hợp cụ thể . Tôi thì thấy nghe sáo rỗng , rập khuôn , là một người phụ nữ có học , từng trải nhưng nông về mặt Văn Hóa .

Hà Anh thì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo – dịch giả Lệ Hà. Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương – nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Đọc bài phỏng vấn , các bài viết trên blog và Facebook của Hà Anh , tôi thấy ngay sự khéo léo tế nhị mềm mỏng trong xã giao , trong đối nhân xử thế và trong suy nghĩ cá nhân về nhiều vấn đề xã hội của cô là kết quả của một gia đình có Văn Hóa . Cô viết rất hay , rất nền nã đúng mực , mềm mỏng mà thẳng thắn , không chỉ trong cách biểu đạt mà cả về suy nghĩ , có chiều sâu và còn có nhiều cạnh , thu hút những người xung quanh .

 

 

Trong sáng tác Nghệ Thuật , năng khiếu trời sinh rõ ràng là quan trọng , nếu không có e là cố gắng cả đời cũng chỉ nhấc chân đi được vài bước . Ngoài ra Văn Hóa , hay nói cách khác là tự làm giàu cho bản thân về mặt hiểu biết , sự từng trải và về mặt tinh thần , là một chất xúc tác thần kì cho người làm Nghệ Thuật mà không nhiều người trẻ trong ngành nhận ra và coi trọng .

Một người có thể nhờ bản năng trời cho mà sáng tác ra những tác phẩm có giá trị và còn rất riêng , nhưng nếu bản thân người đó không “già” đi , không “đậm đà” hơn , không “rộng” hơn , không “sâu” hơn thì sẽ không tận dụng , phát triển được tối đa bản năng sẵn có và trên con đường sáng tác sẽ có lúc bị tắc , bị hóc , bị đi chệch hướng .

Nói đến đây phải nói đến Nguyễn Ngọc Tư . Tôi và mẹ tôi mê Nguyễn Ngọc Tư từ lúc tôi học lớp 4 , lúc mà chưa ai biết đến cô . Khi đó cô chỉ xuất bản truyện ngắn trong những tuyển tập truyện ngắn của các nhà văn trẻ chưa có tiếng tăm của Nhà xuất bản Văn học . Tôi vẫn nhớ mấy tập truyện ngắn đó , mỗi quyển chỉ có 1 truyện ngắn của cô , mà mẹ tôi nói mẹ mua chỉ vì duy nhất 1 mẩu truyện của nhà văn này , nghe giọng có vẻ là nữ và là người miền Nam .

Khi ấy tôi mới chỉ đủ tầm đọc hết mấy tiểu thuyết phiêu lưu kiểu  30 vạn dặm dưới đáy biển và mới bước sang thể loại lãng mạn hơn như Cánh buồm đỏ thắm và Người cá . Tôi bị cuốn hút ngay bởi giọng văn lãng đãng buồn mà rất tự nhiên không hề cố gắng , truyện không có gì mà đọc xong cứ buồn mãi , cứ khó quên . Khác hẳn các “cây bút” trẻ bây giờ [dùng từ “nhà văn trẻ” quả thật tôi thấy ngượng mồm ngượng tay đánh máy] , chưa trải qua sóng gió đau khổ gì mấy mà cứ cố vật vã thê lương .

 

Nguyễn Ngọc Tư làm tôi liên tưởng ngay đến Nam Cao và Trịnh Công Sơn , cũng buồn dù chẳng nói gì nhiều mà chỉ tự sự , cũng dùng từ rất đắt mà không gượng gạo khoe chữ .  Sau này Nguyễn Ngọc Tư trưởng thành và già dặn hơn , cách viết cũng không đơn thuần như ban đầu mà về ý tưởng và mạch suy nghĩ có chiều sâu hơn , có biến hóa hơn . Tôi vẫn rất trông chờ vào sự phát triển của cô , thì cô viết bỗng nhạt dần , ngôn từ không có sức nặng mà rất gắng gượng , không tự nhiên thoải mái .

Tôi không biết vì sao , có thể một phần mọi người cứ so sánh cô với các đại thi hào thời trước , làm cô cố quá lại quên đi cái Tôi vốn đã rất riêng , rất thu hút của mình . Mẹ tôi thì bảo , nếu cô có được cái đường học và cái nền Văn Hóa như các cụ , cô có thể một ngày sánh ngang với các cụ , nhưng tiếc là cô chưa đủ chín , chưa đủ cái rộng và sâu . Cô chưa bồi bổ đủ cái Nền , tức là cái Văn Hóa , nếu không với cái Tôi sẵn có kia , cô sẽ tiến được rất xa nếu biết làm giàu chính mình đúng cách .

Thế mới nói , ai bảo làm nghề “Sáng – Tạo” thì không cần học hành gì , cả ngày bay bổng trên mây thích nghệch ngoạc cái gì cũng được . Với người làm Nghệ Thuật cái học cực quan trọng , phải học không ngừng và còn không ngừng làm giàu cho bản thân về mặt tinh thần .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s