Tản mạn về Ngôn Từ

Nhiều người nói tôi có vốn từ vựng phong phú , cũng có người nói tôi quá chọn lọc trong việc dụng ngôn , trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh .

Tôi thì chỉ chọn lọc khi liên quan đến những khái niệm tôi coi là quan trọng , còn không quan trọng thì nhiều khái niệm tôi cứ gộp chung lại gọi bằng một từ thôi , ví dụ như :

 

 

Ai đấy : Nhà em ở đâu hả Thảo ?

Thảo : Trong tiếng Việt thì chỉ có một từ là “nhà” nhưng mà anh/chị đang nói đến “House” hay là “Home” ạ ? “House” thì ở Bình Thạnh , còn “Home” thì cách chỗ em đứng 1.730 km theo đường chim bay .

 

———————–

 

Thảo : Chị mà cứ ngày làm 12 tiếng như này thì mãi vẫn ế con m* nó mất .

Ai đấy : Tao có ế đâu , giai theo đầy mà tao không có thời gian kiểm duyệt đấy chứ !!!

Thảo : Gái đến thì mà còn độc thân , dù muốn hay không và vì bất kì lí do gì , bản chất đều là “Ế” !

Ai đấy : *im re , chắc tự thấy là đúng*

 

———————–

 

Ai đấy : *thở dài*

Thảo : Mặt này là thất tình chắc mẻm rồi .

Ai đấy : *tặc lưỡi* Thất đâu mà thất! Tao thích nó , nó cũng thích tao , nhưng vì … “it’s complicated” mà không đến được với nhau .

Thảo : Không có được người mình muốn , vì bất kì lí do gì , bản chất đều là “Thất Tình” .

Ai đấy : *cũng im re , chắc cũng ngậm ngùi tự thấy là đúng*

 

————————

 

Thảo : Anh cô đơn quá anh muốn có tri kỉ .

Lũ vịt giời : Ai bảo chú cứ kén , làm in ít thôi , đi kiếm thằng người yêu đi .

Thảo : Anh nói anh muốn có người yêu bao giờ , anh muốn có TRI-KỈ . Người yêu thì anh cứ việc ngồi một chỗ , tay trái quơ một nắm , tay phải quơ một nắm có mà được một rổ .

Lũ vịt giời : Người Yêu không là Tri Kỉ thì là cái m* gì !?!

Thảo : Ai bảo , Người Yêu có thể là Tri Kỉ nhưng Tri Kỉ đâu nhất thiết phải là người yêu . Nhưng nếu hai người là một thì tránh được nhiều rắc rối ghen tuông không cần thiết .

 

————————-

 

Ai đấy : *cười* Sao Thảo khó tính trong chuyện dùng từ quá vậy ? Giao tiếp hàng ngày thôi mà , có phải viết văn làm thơ đâu ?

Thảo : Đã xem phim Dead Poet Society chưa ? Nhân vật chính là một giáo viên dạy Văn mới trong một trường dòng rất cổ hủ và khắt khe . Đồng chí này có phương pháp dạy hoàn toàn khác với chuẩn mực khô cứng thông thường mà chú trọng truyền cảm hứng cho học sinh thực sự yêu thích văn chương và tôn trọng vẻ đẹp của Ngôn Ngữ .

Một lần , ông bắt đầu bài giảng bằng cách hỏi thế này :

Keating : What is Language for ? Language was developed for one endeavor, and that is … ?

Học sinh : To communicate.

Keating: No! To woo women! *cả lớp cười* So avoid using the word ‘very’ because it’s lazy. A man is not very tired, he is exhausted. Don’t use very sad, use morose. Language was invented for one reason, boys – to woo women – and, in that endeavor, laziness will not do.

 

———————–

 

Có lẽ phần lớn mọi người sẽ coi chuyện đó là không quan trọng , còn tôi thì không nghĩ vậy . Cũng trong Dead Poet Society , thầy Keating đã nói :

“We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.”

 

Cuối cùng , xin tặng mọi người một niềm vui nho nhỏ nhân dịp cuối tuần : Dead Poet Society Full movie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s