Tản mạn về Phê Bình trong Nghệ Thuật & Sáng Tạo

Cách đây mấy năm , diễn viên Goo Hye-sun của phim Boys over Flowers phiên bản Hàn sau khi gây dựng được tiếng tăm diễn-cũng-tạm-được , hát-cũng-trên-trung-bình , chơi-đàn-cũng-ok liền mạnh dạn lấn sân sang các lĩnh vực khác .

Cô viết tiểu thuyết , làm đạo diễn phim , mở triển lãm tranh . Báo chí khen cô là cô gái toàn tài , còn trên các diễn đàn mà ý kiến người viết không bị ảnh hưởng bởi tính chất quảng cáo thương mại , người ta chia làm 2 phe :

[phần tử quá khích không tính ở đây] Một thì đánh giá khách quan rằng cô là “Jack of all trades , master of none” – tức là làm gì cũng trên trung bình nhưng cái gì cũng chỉ làng nhàng như vậy thôi , còn lại thì bênh vực cô , nói cô không phải là dân chuyên nghiệp nhưng trong nhiều lĩnh vực có thành quả như vậy là tài năng hiếm có rồi , vì vậy không nên khắt khe với cô quá .

 

Có một số thành viên , trong đó phần lớn là sinh viên chuyên ngành Nghệ Thuật & người làm Nghệ Thuật , có ý kiến như thế này , mà tôi thấy rất có lý :

Cho dù Goo Hye-sun có sáng tác không vì mục đích thương mại mà chủ yếu là để thỏa mãn sở thích & mối quan tâm cá nhân hay không , việc cô đưa tác phẩm của mình đến với mọi người dưới hình thức chuyên nghiệp , tức là bán sách , làm phim , mở triển lãm tranh tại studio đặt các tác phẩm của cô vào cùng vị trí với các sáng tác chuyên nghiệp . Nếu cô không xuất bản sách mà là viết blog , nếu cô chỉ upload các bức tranh cô vẽ lên mạng xã hội chẳng hạn , thì vị thế của cô đã khác , và người ta có thể dễ dãi trong chuyện đánh giá tác phẩm của cô hơn .

Một người một khi đã sáng tác Nghệ Thuật và đưa tác phẩm của mình ra công chúng với hình thức chuyên nghiệp như vậy , cho dù là dân nghiệp dư , thì đã nghiễm nhiên đặt mình vào một vị trí để tất cả mọi người nhìn vào , soi mói đánh giá . Sinh viên Nghệ Thuật , chỉ có một vài người đứng đầu trong cả trăm người mới được chọn để triển lãm . Đấy là chưa nói đến chuyện tiêu chuẩn những người này phải vượt qua cao hơn tầm các sáng tác của cô nhiều .

 

Nghệ Thuật và Sáng Tạo là thứ mà một khi đã làm là phải làm tốt , làm cho tới , cho chín , nếu không thì những gì làm được không có giá trị , hoặc cũng không thể gọi là Nghệ Thuật được .

Art is something that can only be done if done well .

Mà Nghệ Thuật cũng là thứ nếu đã thưởng thức , đánh giá thì phải thưởng thức khách quan , đánh giá công bằng thẳng thắn , còn nếu không thì không nên bình luận .  

Vì vậy nếu không khắt khe với cô không những là không công bằng , mà sự dễ dãi này trong Nghệ Thuật chính là không tôn trọng Nghệ Thuật và rất nguy hiểm , nó sẽ tạo ra tâm lí cẩu thả , cái gì cũng được , chưa đạt thì cứ lựa lời mà nói cho đỡ mất lòng , cứ châm chước cho qua .

 

Vai trò của các nhà Phê Bình

Khi nói về các nhà Phê Bình , cũng nhiều người cười cười bĩu môi “ôi dào mấy ông bà khó tính , tự mình làm thì không làm được mà lại đánh giá , phê bình người khác” .

Trước đây tôi không để ý mấy đến bộ phận các nhà Phê Bình này , lúc đấy tôi chỉ tôn thờ các Nghệ Sĩ . Còn bây giờ , khi chứng kiến danh từ Nghệ Thuật bị sử dụng một cách dễ dãi , dần dần càng có nguy cơ trở thành bãi rác công cộng , người ta thi nhau sáng tác , xuất bản , triển lãm … mạnh dạn chưa từng thấy , kéo theo nhu cầu cần định nghĩa lại & phân biệt rõ ràng một số khái niệm như Nghệ Thuật – Sáng Tạo – Giải Trí , Nghệ Sĩ – Thần Tượng , Họa Sĩ – Nhà Thiết Kế , … thì tôi nhận ra vai trò quan trọng của họ , những người canh gác sự trong sạch của thánh đường Nghệ Thuật .

Đương nhiên những nhà Phê Bình nổi tiếng không phải là những người chỉ phán đẹp hay không , hay hay không , mà có hiểu biết rộng , có cảm nhận sâu sắc về Cái Đẹp , chỉ ra được Đẹp thì đẹp ở đâu , đẹp như thế nào , cái Đẹp đấy tác động đến người thưởng thức ra sao , còn không Đẹp , không hay thì còn chỗ nào vụng , chỗ nào chưa chín . Tôi cũng không hề có ác cảm với những nhà phê bình khắt khe , có lối nói mỉa mai hay không kiêng nể . Nếu đã có những người không tôn trọng Nghệ Thuật đến mức độ gần như “bạo lực” , dù bằng sáng tác cẩu thả hay thưởng thức dễ dãi , thì cũng cần những nhà Phê Bình ăn nói không-coi-ai-ra-gì để chỉnh đốn lại .

 

Thái độ mà tôi nói là “dễ dãi” ở đây cũng một phần là văn hóa dĩ hòa vi quý , tránh những thứ cực đoan [“avoiding the extremes”] của người châu Á . Tôi cũng biết vậy , nhưng riêng động đến vấn đề này mà bảo tôi cười cười khen một vài câu cho cả làng đều vui đối với một tác phẩm mà tôi thấy chưa vượt qua cái Chuẩn Mực cơ bản mà tôi đã bàn đến , thì giống như bảo một tín đồ Thiên chúa giáo phản bội Đức tin của mình vậy .

Ngay cả những người không theo một Tôn giáo nào cũng có thể có một loại “tôn giáo” của riêng mình , có tầm ảnh hưởng đến các giá trị mà một người coi trọng , như trong trường hợp của tôi thì là Nghệ Thuật chẳng hạn . Không nên nhắm mắt phủ nhận tất cả những tôn giáo khác mà cần suy nghĩ mở , biết tiếp thu , nhưng không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ mà Tôn giáo nào cũng vậy , vẫn có những giá trị cần được duy trì , giữ vững , nếu không e rằng Tôn giáo đó sẽ mất đi cái tên riêng của mình , cùng với những giá trị mà cái tên đó đại diện cho và bị xóa sổ khỏi từ điển , bởi nó đã trở thành Không – Là – Gì – Cả .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s