Trịnh Đại tiểu thư đi khám bệnh I

Trịnh gia Đại tiểu thư, khuê danh Thu Thảo, như đã nói, dù rất có dáng nữ cường trong truyện ngôn tình, nhưng thực ra từ nhỏ thể chất yếu đuối. Xuân hạ còn đỡ, chứ thu đông mà lỡ có cơn gió lào thổi qua thì khéo bị thổi bay ra đến tận biển đông.

Dăm bữa nửa tháng lại lệt bệt như con mèo hen đến thăm mấy đại phu quen một lượt, các vị y thuật cao siêu, lại biết Trịnh tiểu thư đã lâu nên mới nhìn mặt là đã biết ngọc thể của tiểu thư tiến triển đến đâu. Đã nói thì kể lể thêm mấy dòng, trước đây lần nào đến, các vị đại phu không ném chén trà thì cũng đập bàn mắng:

— Đã bảo kiêng khem triệt để thuốc thang đều đặn ăn ngủ điều độ tinh thần thoải mái mà lần nào cũng nặng hơn là sa-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o-o-o !?!

— *mếu máo* Đại phu, lời người nói ta đâu dám trái, những thứ đấy ta vốn không thích ăn, rượu bia ta chẳng thích uống, thuốc ngày ngày vẫn 2 lượt, còn …  thì …………

— *trợn mắt* Lại thần kinh căng thẳng suy nghĩ nhiều nên ăn không ngon ngủ cũng không được phỏng !?!

— *khóc tu tu* Đại phu, người kê cho ta liều thuốc tiên, uống vào là thành siêu nhân con m _ nó đi, bây giờ là thế kỉ 21 thì lấy đâu ra tinh thần thoải mái tránh căng thẳng, work-life balance cái c _ _ c _ _.

— Thế thì bao giờ bỏ nghề hãy quay lại đây, không thì phí thuốc của ta *đá ra cửa*

 

 

 

 

Lần này thì, không có đập bàn, cũng chẳng có chén trà nào bị sứt mẻ, đại tiểu thư còn chưa bước hẳn vào cửa, đại phu đã ngẩng lên nhìn chăm chú rồi gật gù vuốt râu:

— Xem nào, da vẫn xanh mét trắng bệch, mắt vẫn thâm quầng, đầu vẫn hói, coi bộ sụt thêm mấy kí nữa so với lần trước, nhưng vừa nhìn đã thấy thần thái điềm tĩnh ung dung, ánh mắt kiên định sáng sủa, khí thế tự tin mạnh mẽ phóng khoáng, phơi phới như gió xuân, có vẻ vấn đề vẫn chưa giải quyết được nhưng đã quyết đoán, dám nghĩ dám làm, suy nghĩ đơn giản thông suốt hơn rồi ?

— *cười tít mắt* Đại phu, người quả đúng là thiên hạ đệ nhất, người mà nhận đứng thứ nhì thì chẳng có ai dám nhận hơn.

— *vuốt râu* Nếu đúng là đã suy nghĩ thông suốt thì tốt, nhưng thân thể vẫn yếu đuối lắm, lại đây ta bắt mạch.

*đăm chiêu*

— Nghĩ thông mà vẫn không ngủ được, ăn không được, hẳn là do sốt ruột ?

— Đại phu, đúng là vậy, hơn nữa nhà chỉ có ta bôn ba giang hồ mà phụ thân ta vừa dồn gia sản vào đầu cơ đất. Nhưng như vậy cũng không sao, ta cũng không suy nghĩ nhiều quá, chỉ sắp xếp lại ưu tiên, trong thời gian này đặt tiền bạc quan trọng hơn mà thôi, còn những việc ta muốn làm ta vẫn sẽ làm.

 

— Thân thể kém lắm *cắm cúi ngoáy bút lông* xem nào, mỗi ngày 1 tổ yến sào, nửa tháng uống 3 bữa trà nhân sâm linh chi, thuốc nam ta sẽ kê, vừa chữa bệnh của ngươi vừa để bồi bổ lục phủ ngũ tạng, còn có … Cái gì, sao mặt như con mèo mướp thế kia?

 

— *rưng rưng* Đại phu, ta thấy hơi tủi thân một chút. Người xem, tiểu thư nhà người ta dù bổng lộc cao thấp thế nào, cuối tháng dập dìu mua áo quần son phấn nước hoa, đi uốn tóc, đi spa, đi tập thể hình, quyết tâm tu bổ nhan sắc săn chồng. Ta thì chợ búa cơm nước xong, chừa ra bạc để dành, cũng dồn hết vào thuốc nam, rồi tổ yến nhân sâm như vậy, tủ chẳng có cái váy nào, cao gót cũng không, son phấn thì tuyệt nhiên không có, ra đường cũng chỉ kẻ mắt, từ đầu đến chân hoàn toàn tự nhiên, tóc cũng không uốn không nhuộm, đấy là còn chưa kể ta cần để dành bạc cho chuyện đó đó nữa, người biết rồi đấy. Có tí thời gian nào cũng dành để thiền và  luyện khí … ta không dám kêu chi đâu, tự dưng thấy hơi tủi thân chút thôi …

 

— *trợn mắt nhòm vào thang thuốc* Ta còn chưa nói đến, ngươi bây giờ còn bị Yếu Sinh Lý nữa đấy, ta còn chưa kê đơn …

 

— *ngửa đầu lên trời gào thảm thiết* Tại sao lại thế, rõ ràng toàn uống những thuốc bổ âm mà, tuy thân thể hơi suy nhược nhưng “đường đó” làm sao mà yếu được …

 

— Thôi im đi ta kê thuốc cho, cứ tiếp tục thiền & Pháp Luân Công đều đặn, bắt đầu ăn ngủ được thời gian nó sẽ hết, còn không gặp được đúng người là tự khắc nó khỏi bất thình lình à. Mà ai bảo ngươi tự nhiên đi nhòm thiên hạ, so sánh với thiên kim nhà có tiền làm gì, cứ như từ trước đến giờ, biết mình có cái gì là được, đàn ông nông cạn ai không thấy thì không cần quan tâm, cứ mạnh mẽ phóng khoáng, phơi phới như gió xuân mà sống.

 

— *sụt sịt*

 

— Yếu sinh lý thì cứ nghe lời ta, ta sẽ chữa khỏi cho *vỗ vỗ bàn tay ta an ủi* ăn nhau gì ở son phấn, ngươi cứ tự tin, ngoài bản sắc riêng, đến lúc “ra trận” còn “mạnh mẽ như vũ bão”, “càng đánh càng hăng”, son phấn áo quần thì chỉ đủ no mắt, so sánh làm gì.

 

[Bàn bên có mấy người ngồi, sớm đã đỏ mặt tía tai thẹn quá chạy thẳng còn chưa kịp xem bệnh]

 

— Đại phu, người đúng là thánh nhân, là tri kỉ của Đại tiểu thư ta !!!

 

— Xem tướng thì có vẻ quý nhân mà ngươi đang đợi sắp xuất hiện, không những thế …

 

— *nhào tới* Người ở đâu tới, bao giờ thì gặp, có đáng yêu như Huy đại hiệp của ta không?

 

— Hỏi nhiều làm gì, bao giờ tới thì tới, mà đương nhiên không giống, ngươi cứ thích đồ cổ hàng độc thì ai đào đâu ra cho ngươi? Đơn thuốc đây, bốc thuốc rồi về mà dưỡng bệnh đi, yếu sinh lý lâu là hỏng, đến thần tiên cũng chẳng cứu về được đâu

 

Nói đoạn đá Trịnh đại tiểu thư ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm:

 

— Còn chưa tròn 24 cái xuân xanh đã “yếu”, không gặp ta thì ngươi tiêu rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s