Trịnh Đại Tiểu Thư Đi Khám Bệnh III

Cũng như lần trước tìm đến Lý Đại phu, Trịnh Đại tiểu thư đến như một cơn gió, chân còn chưa bước qua bậc cửa đã nghe thanh âm thảm thiết từ xa vọng vào.

Trịnh Đại tiểu thư: Lý Đại phu ngươi mau cứu ta-a-a-a-a-a-a-a-a ……

Lý Đại Phu: *sớm đã có kinh nghiệm nên không giật mình gạt đổ chén trà nào, ngẩng lên gật gù* Da mặt đã nhẵn nhụi trở lại rồi mà, làm gì mà như cháy nhà thế !?!

Trịnh Đại tiểu thư: *nước mắt lã chã nhìn đông ngó tây* Lý Đại phu, ta bệnh nặng lắm, chắc không thể nào bình thường lại được nữa đâu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u …….

Lý Đại phu: Ngươi nói ‘Bệnh’ nào, Háo Sắc, Dở Hơi, Trí ‘Liên Tưởng’ Quá Mức Phong Phú hay là ……

Trịnh Đại tiểu thư: *rỉ tai nói nhỏ, nước mắt sóng sánh*

Lý Đại phu: *lại thở hắt ra nhìn lên trần nhà* Thực ra tính Hủ không phải là bệnh, mà là bản chất, một khi đã phát hiện ra thì không thể quay trở lại làm con người trước đây đâu…..

Trịnh Đại tiểu thư: *ngửa đầu lên trời gào thảm thiết* Ngày đó sao trót dại tụt xuống cái hố này, nhìn lại thì đã còn đâu tiểu bạch thỏ hiền lương thánh thiện ngây thơ trong sáng ngày nào-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o…………………..

Lý Đại phu: *trợn mắt* Ngươi lúc nào thì hiền lương thánh thiện ngây thơ trong sáng đâu mà sợ mất. Có sửa ngay cái tật đổi trắng thay đen trắng trợn đấy đi không …….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s